Cho nên là nàng xem nhẹ Thanh Dương Tử sao?
“Sư phụ Thanh Dương Tử là Hữu Vọng chân nhân.”
“Hữu Vọng chân nhân?” Chu Tề thất thố kinh hô mộtt iếng, Trang
Thư Tình không biết Hữu Võng chân nhân là ai, nhưng cũng biết rất ít
người có thể mang được hai chữ ‘chân nhân’, “Không biết bao nhiêu người
muốn bái hắn là thầy nhưng suốt đời hắn chĩ lấy một vị đệ tử” Cho nên
Thanh Dương Tử chính là…
“Nếu có thể được đệ tử Hữu Vọng chân nhân trợ giúp, độc này nói
không chừng có thể giải.”
Hai người đang nói chuyện này dường như quên mất người đang nằm
trên giường là vua một nước, nhưng may mắn Ôn Đức vẫn không quên, vội
vàng chen vào lời của hai người, “Vậy hiện tại phải làm thế nào? Khố
phòng không hề thiếu dược liệu trân quý, có nên mang tới cho hoàng
thượng dùng?”
“Hiện tại không được dùng bất cứ thứ gì, chưa biết độc này là gì,
không thể dùng loạn.” Trang Thư Tình chuyển mắt qua trong lúc vô ý thấy
được bàn tay sau lưng của lục hoàng tử, tay của hắn có sáu ngón, “Chu ngự
y, ngươi cẩn thận xem mạch, có biến hóa gì lập tức nói với ta.”
“Vâng.” Chu Tề đối với Trang Thư Tình vô cùng tin phục, không chỉ
hắn, nhưng người từng trở thanh cộng sự với nàng không ai mà không tin
phục, cho dù đã trở về cung nhiều tháng, mọi người vẫn thường hay nói tới
nàng.
Trang Thư Tình cẩn thận xoa hai chân của bản thân, vẫy vẫy tay với
Lục hoàng tử, “Lại đây.”
Lục hoàng tử có chút ngây người, chưa từng có người nào tự nhiên đối
diện với hắn như vậy, giống như hắn không phải là hoàng tử, mặc kệ hắn có