được sủng ái hay không, nàng vẫn sẽ đối đãi với hắn như một người bình
thường.
Thân thể phản ứng nhanh hơn đầu óc, hắn đi tới.
Trang Thư Tình ôn nhu nhưng kiên định kéo tay phải của hắn.
Hắn phản ứng kịp, sắc mặt nhất thời liền thay đổi, hơi dùng sức,
không muốn đem tay của mình hiện ra trước mặt người khác.
Ấn tượng của hắn đối với Trang Thư Tình lền biến mất, chỉ cảm thấy
sao người này lại đáng giận như vậy.
“Ta có thể trị được.” Chống lại ánh mắt không thể tin của hắn, Trang
Thư Tình cười gật đầu, “Chỉ nhiều ra một ngón thôi, cắt đi là được, cho dù
nội tạng trong cơ thể bị thương tổn ta cũng có thể mổ bụng khâu lại, chỉ
một ngón này không tính là chuyện lớn.”
Không tự giác, lục hoàng tử liền thả lỏng lực đạo, Chu Tề lập tức dời
tầm mắt, chuyện trong hoàng cung rất nhiều, hắn không thể biết hết.
Nhưng từ lời của Trang đại phu, hắn cũng biết vì sao lục hoàng tử là
hoàng tử ít tuổi nhất nhưng lại ẩn mình trong cung không ra ngoài.
Ôn Đức cũng biết, ngay từ đầu hoàng thượng đã thất vọng, sau này
cũng quên mất hắn còn một nhi tử không có mẫu phi che trở, chính hắn
cũng giấu diếm, khiến ngài không nhớ nổi vị hoàng nhi này.