Nàng nhìn ra được, tiểu thái giám này thật tâm bảo vệ lục hoàng tử,
vừa nghe nàng trả lời mắt liền đỏ bừng lên, “Điện hạ, ngài nghe thấy
không? Ngài có thể tốt lên, ngài xem nhiều sách như vậy, về sau nhất định
có thể được hoàng thượng yêu thích!”
Lục hoàng tử ho nhẹ một tiếng, trừng mắt liếc nhìn hắn một cái.
“Tiểu nhân biết sai.” Tiểu thái giám cười nhận sau, nhưng ý cười trong
mắt hắn lại khiến lục hoàng tử cảm thấy ấm áp trong lòng, tuy rằng không
nói gì, nhưng tình cảm chủ tớ lại khiến người nhìn cảm nhận được chân
thực.
Trong lòng Ôn Đức tuy cảm thấy sốt ruột, nhưng trên mặt đã lộ ra vẻ
tươi cười, nhìn về phía tiểu thái giám hỏi, “Ngươi tên là gì?”
“A?” Tiểu thái giám nhất thời không phản ứng kịp, lục hoàng tử phản
ứng nhanh hơn, địa vị của Ôn công công ở trong cung, cho dù là phi tử
được sủng ái nhất cũng phải nhượng hắn ba phần, Vội nhắc nhở một câu,
“Ôn công công hỏi ngươi tên gì.”
“A, tiểu nhân được lục hoàng tử ban tên An Cùng.”
An Cùng, Đặt tên cho người bên cạnh hắn như vậy cũng có thể thấy
được lục hoàng tử là một người nhân hậu. Ôn Đức nhớ lấy tên của hắn, chỉ
cần hoàng thượng có thể qua được ải này, lục hoàng tử về sau nhất định sẽ
được coi trọng, lại được Trang đại phu cắt bỏ ngón tay dư thừa kia, về sau
cũng khôngc ần tránh né mọi người.
Cho dù hoàng thượng không thể qua khỏi, Bạch công tử hắn không
dám nói, nhưng Trang đại phu chắc chắn sẽ đối đãi tốt một phần với lục
hoàng tử, như vậy cũng tốt, so với các hoàng tử khác, lục hoàng tử có nhân
tâm hơn rất nhiều.