Đang suy nghĩ, bên ngoài liền có người truyền đến, “Ôn công công,
đại hoàng tử, nhị hoàng tử, tam hoàng tử,tứ hoàng tử cùng nhau muốn cầu
kiến hoàng thượng.”
Lòng Ôn Đức liền trầm xuống. Chuyện hắn lo rốt cục cũng đến.
Nhìn hoàng thượng đang bất tỉnh nhân sự nằm trên giường, Ôn Đức
hơi dùng sức cắn đầu lưỡi, mùi máu lan tỏa trong miệng khiến hắn càng có
thể tình táo.
Đi ra cửa. Ôn Đức chống lại bốn cặp mắt đang nhìn chằm chằm hắn,
“Hoàng thượng có lệnh, hiện ngài không muốn gặp ai, tỉnh tứ vị hoàng tử
hồi phủ chờ lệnh.”
Đại hoàng tử cười lạnh, “Ôn Đức, hiện tại phụ hoàng còn có thể
truyền lời được hau sao? Ngươi đừng giả truyền thánh ý.”
“Lão nô ngược lại muốn hỏi đại hoàng tử ngài từ đâu biết được tin tức
này.”
“Ngươi!”
“Ngũ hoàng tử mưu nghịch, nếu tin đại hoàng tử nhận được là đến từ
ngũ hoàng tử, vậy lão lô đành phải mạo phạm đem ngài bắt lại.”
“Làm càn, một hoạn quan như ngươi sao dám ngỗ nghịch phạm
thượng, đừng tưởng rằng người là người bên người phụ hoàng thì có thể
không để ta vào mắt.”
Ôn Đức nhìn về phía tứ hoàng tử đang nói chuyện cười. “Lão nô chỉ là
một hoạn quan, chỉ cần hoàng thượng muốn lão nô đi chết lão nô cũng sẽ
không chút do dự. Lão nô chỉ muốn hỏi tứ hoàng tử, hoàng thượng đã chấp
thuận cho ngài và đại hoàng tử xuất phủ hay chưa?”