Ôn Đức cung kính người qua một bên, thấy thái độ này của hắn, hoàng
toàn đối lập với bọn họ, cho dù là tam hoàng tử cũng không khòi hừ lạnh.
Bạch CHiêm mắt lạnh đảo qua bốn người, “Biến.”
Lúc này, người phản ứng nhanh nhất là nhị hoàng tử, nhìn thầy Bạch
Chiêm liền nhanh chóng bảo người đỡ lui về phía sau, nghe thấy hắn nói
như vậy không nói hai lời lập tức liền quay về.
Hắn tuyệt đối tin tưởng, nếu còn ở đây nhất định sẽ không toàn thây
trở về.
Chu Tri Sâm thầm mắng một tiếng nhát gan, nhưng thần sắc vẫn như
thường nói: “Ta chỉ muốn hỏi một câu, tình huống của phụ hoàng như thế
nào?”
“Hôn mê.”
Ôn Đức ngẩng đầu nhìn thoáng qua Bạch Chiêm, lại cúi đầu, hắn
không ngời tới, Bạch công tử không chút giấu diếm nói rõ tình hình thực tế
cho bọn họ.
Chu Tri Sâm cũng không nghĩ tới lại nhận được một câu như vậy, giật
mình một chút lại hỏi, “Có thể cứu không?”
“Nếu như người của ta không tới kịp, chuẩn bị hậu sự là vừa.”
Chu Tri Sâm cười khổ, đây coi như là cuộc đối đáp hoàn chính nhất
của hắn và Bạch Chiêm, đường nhiên lần trước không tính, lần đó hắn
không được tình táo.
Bạch Chiêm bỏ lại mấy câu liền trở về phòng, Ôn Đức hành lễ với ba
vị hoàng tử cũng theo hắn vào phòng trong.