Liếc mắt nhìn hai vị còn lại, Chu Tri Sâm chắp tay rời đi, hắn vẫn
không nên học theo lão ngũ đi tìm chết, về phần ngôi vị hoàng đế… Lúc
trước hắn quả thật từng muốn, nhưng hiện tại torng lòng đã biết, vị trí kia,
phụ hoàng chắc chắn sẽ truyền cho Bạch CHiêm.
Trong lúc vô ý, Ôn Đức đã thể hiện rõ thái độ này.
Cho hắn cũng tốt, ít nhất hắn thua tâm phục khẩu phục, Chu quốc a,
nhìn bên ngoài thì có vẻ huy hoàng, nhưng thực sự đã sớm hư thối từ bên
trong, Đại Chu, chỉ có Bạch Chiêm mới có thể ổn định lại, những người
khác, nếu là mấy huynh đệ bọn họ thì không ai có thể.
Tùy ý liếc mắt nhìn đám mãnh thú, thấy được hai con mãng xã lớn
đang lẽ lưỡi, trong lòng hắn có chút sợ hãi, vị phù thủy này không hề có ý
mưu phản, ngược lại, hắn còn phải cảm ơn nàng, ít nhất ngôi vị kia không
vào tay lão ngũ.
Bô dạng của hắn cũng không kém a, sao lại không vào được mắt nàng
một chút? Chậc, hắn hâm mộ Bạch Chiêm muốn chết.
Ngồi trở lại bên người Trang Thư tình, Bạch Chiêm cũng không muốn
nói chuyện.
Nhưng Trang Thư tình thấy Ôn công công đã gấp đến độ mồ hôi đổ
đầy trán, trong lòng cũng không nhẫn tâm thấy hắn như vậy, đành thay hắn
hỏi Bạch Chiêm một câu, “Chàng cứ bỏ mặc như vậy?”
“Vấn đề gì cũng phải đặt trước mắt mới có thể giải quyết.” Không đầu
không đuôi nói một câu, nhưng những người khác đều có thể hiểu. Ôn Đức
cười khổ, Bạch công tử người đang biểu đạt sự bất mãn với hoàng thượng
đi, kỳ thực hoàng thượng sao có thể không biết hiện tại vấn đề của Chu
quốc đang ngày càng chồng chất, nhưng cục diện đã như thế, người chỉ có
thể tiếp tục duy trì nó ở thế cân bằng, không để cục diện trở nên tệ hơn.