“Vâng.”
Trang Thư Tình không chút do dự, ngay cả cân nhắc cũng không có,
điều này khiến hắn vô cùng cao hứng, hắn lại nghĩ mình nên giải thích cho
nàng một chút, “Kinh đô hiện đang vô cùng rối loạn, nước láng giềng chắc
chắn sẽ không an phận, ta biết người nàng quan tâm đều ở Hội Nguyên
Phủ, y quán cũng ở đó, Đại Chu ổn định, Hội Nguyên Phủ mới có thể còn.”
“Ta biết.” Nói xong Trang Thư Tình lại cảm thấy mình trả lời không
đủ chân thành, lại tăng thêm ngữ khí trả lời một lần, “Ta biết.”
Nam nhân vì nữ nhân khuynh tận giang sơn, có mỹ nhân không cần
giang sơn, nhưng nàng càng thích Chỉ Cố như vậy, bởi vì hắn yêu nàng,
quan tâm nàng, nên mới cho nàng cùng những người nàng quan tâm có một
cuộc sống yên bình, đây là người nàng thích, cũng là nam nhân nàng đồng
ý bỏ đi hết thảy chỉ nguyện yêu hắn.
Lục hoàng tử Chu Tri Tiếu nhìn hai người không rời tầm mắt, trong
lòng ẩn ẩn có chút hâm mộ.
Hắn biết, cho dù bản thân không trọn vẹn, cho dù nàng không giúp
được hắn thì sớm hay muộn hắn cũng sẽ phải tứ hôn, lúc trước hắn cảm
thấy, cho dù tứ hôn với ai cũng không sao, hiện tại lại không muốn cứ như
vậy bị người khác sắp xếp số phận của bản thân, trên đời này chỉ có một
Trang đại phu, hắn không dám nghĩ xa như vậy, nhưng ít nhất phải tri thư
đạt lễ, chứ không phải thị sủng sinh kiêu, vô lễ náo loạn, chỉ biết tranh
giành tình cảm.
Trang Thư Tình ra ngoài an bày một hồi, tuy rằng lúc này miễn cưỡng
có thể đi, nhưng Bạch Chiêm vẫn ôm lấy nàng.
Ẩn vệ được phái đi khắp nơi trong kinh để ổn định, hơn nữa còn có
người cầm lệnh bài của hoàng thượng đến những thủ phủ gần nhất điều
binh.