Có lẽ mọi chuyện sẽ giống như hoàng thượng nói, không phải người
muốn để công tử kế vị, mà Đại Chu không thể không có công tử.
Đổi lại là bất kỳ hoàng tử nào cũng không được, bọn họ chỉ có thể
dùng người trong triều, nhưng Bạch công tử không giống, người của công
tử mới chính là nhân tài kiệt xuất, có bọn họ trợ giúp, Đại Chu mới có thể
tốt lên, ngay cả hoàng thượng cũng từng mở miệng mượn người không ít
lần.
“Trong tay ngươi có bao nhiêu người có thể sử dụng?”
Trang Thư Tình cũng không nghĩ nhiều, nàng cũng có chút không
chống đỡ được, dự vào người hắn nhắm mắt nghỉ tạm.
Ôn Đức thấy nàng như vậy cũng biết Trang tiểu thư trên đường đến
đây có nhiều cực khổ, cho dù trong bụng gấp gáp nhưng cũng không nhịn
được mềm lòng nói, “Trang đại phu, ngài đến phòng bên cạnh nghĩ tạm
một lát đi.”
Trang Thư Tình gật đầu hắt xì một cái, “Nếu ngủ sợ là sẽ không dậy
được, hiện tại chưa thể ngủ.
Vì sao không thể ngủ Ôn Dức biết, nhìn hoàng thượng vẫn đang hôn
mê, trong lòng không nhịn được bi thương.
Ngài luôn không thể hạ thủ được với các hoàng tử, nhưng không ngờ
được bọn họ lại đối xử với ngài như vậy.
Bạch CHiêm lại trầm mặc, Trang Thư Tình biết hắn đang suy nghĩ
chuyện gì, chỉ nắm lấy mạch tượng của hắn quan sát, không đi quấy rầy.
Một hồi sau, Bạch Chiêm nắm ngược lấy tay nàng, “Phái tất cả bọn họ
đi, hoàng cung cần những người này hộ vệ.”