Nghe thấy lời này, khí thế nhất thời biến mất hơn phân nửa, “Bản
cung… bản cung và đại hoàng huynh cũng chỉ vì lo lắng phụ hoàng! Ôn
Đức, bản cung hoài nghi ngươi thông đồng với lão ngũ mưu hại phụ hoàng,
nếu ngươi không tránh ra, bọn ta lập tức liền xông vào.”
Ôn Đức vẫn trầm măc, nhưng tư thế của hắn càng thêm kiên định, nếu
bọn họ xông vào, cho dù lưng mang tội danh giết hoàng từ hắn cũng sẽ
không cho bọn họ bước vào cửa điện một bước.
Chu Tri Hi nổi giận nhưng hắn cũng không ngốc, cho dù tức giận cũng
không tự mình xung phong đi trước.
“Ôn Đức, người đừng khinh người quá đáng, ba vị hoàng huynh, các
huynh không lo lắng cho phụ hoàng sao? Tiểu đệ nhịn không nổi nửa.”
“Nhịn không nổi thì lên đi.”Tam hoàng tử Chu Tri Sâm hai tay ôn
ngực, căn bản là không có ý muốn ra tay giúp hắn, khi hắn là người ngu
sao?
Cũng không nghĩ lại người bên trong là ai, toàn thân hắn đến hiện tại
vẫn còn đau muốn chết.
Nghiêng đầu nhìn thoáng qua lão nhị đang hấp hối bị người mang đến,
Bạch Chiêm đối với hắn đã là thủ hạ lưu tình.
Chậc, đã như vậy rồi còn muốn đến chia một bát canh, không có tiền
đồ.
Chu Tri Hi bị hắn nói mặt đều đỏ, nhưng quả thật nếu chỉ có một mình
hắn không dám tiến vào!
Đang còn muốn châm chọc một chút, lại thấy người từ trong phòng đi
ra.