“Không biết, không phảu là hoàng thượng không muốn cho lão nô
biết, mà cho tới bây giờ vẫn chưa từng sử dụng qua.”
Chuyện này đúng là hỏng bét, lòng Trang Thư Tình có chút gấp gáp,
lại hỏi, “Ôn công công còn bao nhiêu người có thể sử dụng?”
“Hơn hai mươi người.” Ôn Đức cười khổ, hoàng cung lớn như vậy,
bây giờ có thể sử dụng được cũng chỉ có hơn hai mươi người, nói ra quả
đúng là chuyện cười, nhưng thật sự là như thế, ẩn vệ cơ hồ đã phái toàn bộ
ra ngoài, lưu lại cũng chỉ còn tần ấy, bây giờ cũng chỉ có thể dựa vào bọn
họ để bảo vệ hoàng thượng vào thời điểm mấu chốt.
“Người trà trộn vào nhất định phải tìm ra.” Trang Thư Tình cũng
không dám dùng những người này, “An Cùng, dẫn ta vào trong.”
An Cùng liếc mắt nhìn điện hạ, Chu Tri Tiếu cũng bước theo nàng,
“Ta cũng đi.”
“Đệ lưu lại bảo vệ tốt hoàng thượng.” Trang thư Tình tin tưởng buông
xuống một câu, sau đó dẫn đầu đi ra ngoài, An Cùng vội vàng đuổi theo
sau.
“Điện hạ, ngài nghe lời Trang tiểu thư đi.” Sau khi hành lễ, Ôn Đức
cũng bước nhành rời đi, giống như Trang tiểu thư nói, người trà trộn vào
nhất định phải tìm cho ra.
Trang Thư Tình dẫn theo mười hai mãnh thú đi theo An Cùng đến nơi
xảy ra chuyện, mãnh thú bị chết là một con hổ, một cự xà và một sư tử.
Một đám động vật lập tức trở nên nôn nóng, trang Thư Tình ngồi xổm
xuống sờ sờ thân thể vẫn còn mang theo hơi ấm của chúng nó, nhẹ giọng nỉ
non, “Thật xin lỗi.”