Chu Tri Tiếu nhìn vào mắt nàng chỉ có thể gật gật đầu, sau đó Trang
Thư Tình liền chạy đi mất.
“Người kia là Trang Thư Tình?” Hoàng hậu bị biến cố trước mắt cả
kinh hồi lâu mới tìm được giọng nói của mình, lúc trước lòng nàng chỉ đặt
lên người hoàng thượng, không có tâm tư để ý những người khác, hiện tại
mới chợt nhận ra.
Nàng hưởng thụ vinh hoa phú quý nhưng khổ ỡ trong lòng chỉ có
mình mình biết.
Khi nghe nói đến vị Trang đại phu này nàng cũng từng đã cực kỳ hâm
mộ. Hâm mộ nàng ấy có thể tự làm chủ nhân sinh của mình, sống được tự
do tự tại. Nhưng sau này, nàng lại hâm mộ Trang Thư Tình bởi nàng có thể
được một người nam nhân như vậy ái mộ nàng.
Gương mặt của nàng rất tốt, nhưng so với người trong hậu cung, với
thiên kim quý tộc, gương mặt kia thật khó có thể được chú ý.
Nhưng hôm nay, khi được tận mắt nhìn thấy người thật, nàng lại nhịn
không được suy nghĩ, nếu như Trang Thư Tình ngồi lên vị trí này của nàng
thì sẽ như thế nào?
Sợ là người trong cung đều trở thành trợ thủ của nàng ấy, chứ không
phải như nàng, chỉ biết trơ mắt nhìn cây đổ bầy khỉ tan.
Chu Tri Tiếu thu hồi ánh mắt, nhẹ giọng đáp lại hoàng hậu một tiếng.
Trước kia hắn chưa từng cùng vị đứng đầu hậu cung này có bất kì tiếp
xúc nào, nhất thời cũng không biết nói gì cho phải.
Cũng may hoàng hậu là người tính tình nhu hòa, hoặc là trước mắt
nàng cũng cố không hơn được nữa, thở dài nói: “Chỉ mong bọn họ có thể
tới kịp, nếu ngọc tỷ bị mất, phản cũng sẽ biến thành chính.”