Những mãnh thú đến sau thấy vậy cũng gia nhập vào đàn, đội ngũ
không ngừng lớn mạnh.
Đến gần, nàng liền nhìn thấy một thanh kiếm bay về phía Chỉ Cố.
Hai tay chống lại bốn bề là địch Chỉ Cố không phải không địch được,
mà là đối phương quá nhiều, người trước nói người sau muốn đi tìm chết,
cho dù một người một kiếm cũng chỉ có thể đánh không ngừng nghỉ.
Chiến thuật này vô lại giống như lúc bọn họ tiến vào cung.
Không, không chỉ vô lại, mà nói được dành riêng đối phó với Chỉ Cố
và người của Bạch phủ.
Nàng sớm nên nghĩ đến mới đúng.
“Thấy được những người đó không? Cắn chết bọn họ đi!”
Bạch thú tụ tập không nghi ngờ là đã khiến cho người người kinh
ngạc. Hơn một ngàn mãnh thú vây đánh lại, cơ hồ trong nháy mắt liền tách
được đối phương ra, cho dù muốn vậy lại cũng không thể.
Mãnh thú hung hãn, thú tính của bọn chúng bây giờ đã sớm dược phát
huy nhuần nhuyễn.
Thiên tính của muông thú là luôn bà xích con người, lúc trước chúng
bị bao nhiêu trói buộc, đến bây giờ chính là cơ hội để phát huy ra hết.
Bạch Chiêm đứng ở chỗ cao, nhìn thấy Hưu Phong mặc dù chưa đến
gần nhưng chân đã sớm không chịu không chế.
Trang Thư Tình nhìn trên người hắn, xác định không có nơi nào bị
thương mới thoáng thở ra một hơi, bắt đầu cần nhắc hành động lúc này, chỉ
cho rằng bọn chúng đang châm ngòi chiến cuộc.