Tay trái của nàng ôm lấy tay phải, tận lực bảo trì sắc mặt bình thường.
“Khó chịu sao?” Rốt cuộc thoát khỏi đám người, Bạch CHiêm liền đi
về phía nàng, hắn nhíu mày.
Bị ánh mắt này của hắn nhìn chăm chú khiến nàng có chút nhụt chí.
Cũng không gạt hắn, “Có chút không thể thích ứng, bình thường cho dù ta
có mổ bụng thì cũng là vì cứu người, hiện tại lại nhìn thấy người mất đi
tính mạng ngay trước mắt mình, tương phản thật quá lớn.”
Bạch Chiêm cũng không có nói mấy lời linh tinh như ‘vậy thì nàng
dừng nhìn’ gì đó đại loại, chỉ đứng bên cạnh nắm lấy tay nàng, phụng bồi
cùng nàng
Người ngã xuống càng ngày càng nhiều, đối phương rốt cuộc không ra
sức mà lên như lúc ban đầu.
“Không tìm thấy mấy vị hoàng tử kia?”
“Vâng.”
“Nghĩ biện pháp cho người mang quần áo bọn họ thường mặc đến
đây.”
Bạch Chiêm hiểu ý nàng, lập tức cho người đi lấy.
Trang Thư tình cười, “Bây giờ ta có cảm giác bản thân thật giống một
đao phủ, tiên sinh dạy y thuật cho ta nếu biết được có ngày hôm nay, nhất
định sẽ đánh ta chết.”
“Không cho hắn biết.”
“Ừm, không cho hắn biết.” Trang Thư Tình cười phụ họa, “Hắn cũng
không thể biết, hắn đang ở một thế giới khác, không phải chết, hắn còn
sống, chỉ là đang sống trong một thế giới khác, nơi đó, nhân tính của con