“Tam Tử, Hướng Tả.”
Hai người bọn họ đều là người tai tính, lập tức chạy qua, lúc này hai
người đều có chút hổn hển.
:Còn đánh được không?”
Tam Tử cười, “Tay có chút nhuyễn.”
“Tìm ra kẻ đứng sau chưa?”
“Đã thử tìm, nhưng không thấy.” Hướng Tả liếc mắt nhìn công tử,
“Công tử ngài từ đầu chính là muốn làm nhưng vậy, nhưng bọn họ giống
như đã sớm có đề phòng công tử, người được giấu vô cùng kĩ.”
Thì ra là thế, nói như vậy nàng cũng có nghĩ đến, nhưng những người
này không có khả năng tự hành động.
“Những binh lính này phải có người chỉ huy.”
Hai người hiểu ý, khom người rời đi.
Nói đến cũng, không phải bọn họ không mạnh, nhưng có dù mạnh
cũng vô dụng, đối phương dùng số lượng áp chế, bọn họ người ít, cho dù
mạnh thì cũng thấy mệt.
Trang Thư Tình vỗ vỗ đầu ngân sói, lại huýt sáo, trong âm thanh mang
theo bén nhọn tấn công.
Đây là khẩu hiệu trên dường nàng vì ứng phó với trường hợp khẩn
nghĩ ra, ở trên đường đã dùng thử, hiệu quả rất tốt.
Cục diện vừa mới được cân bằng lại bắt đầu lâm vào hỗn loạn, bốn
phương tám hướng truyền tới tiếng kêu thảm thiết.