“Chỉ cần phụ hoàng còn sống, phản, cũng chỉ có thể là phản.” Ánh
mắt Chu tri Tiếu trong trẻo, thân ảnh phản chiếu trong đó cũng vô cùng rõ
ràng, “Mẫu hậu đừng lo.”
Hoàng hậu ngẩn ra, chợt nở nụ cười, “Hài tử ngoan.”
Trang Thư Tình suy nghĩ cũng giống như hoàng hậu nếu ngọc tỷ vào
tay đối phương, cho dù Chỉ Cố không có tâm tư gì khác, nhưng cũng sẽ bị
vây vào thế hạ phong, càng có khả năng trở thành phàn tặc.
Tuyệt không thế như thế.
Nếu nói lúc trước nàng sẽ còn có chút cố kỵ, còn có tâm tư thủ hạ lưu
tình, nhưng bây giờ cái gì cũng không thể cố hơn được nữa, chuyện Chỉ Cố
không để tâm, nàng thay hắn làm.
Nàng không nên phòng thủ, như vậy chỉ có thể lãng phí sức chiến đấu,
cách phòng thủ tốt nhất chính là tấn công.
Ở trong cung này không ai quen thuộc hơn Ôn Đức, nàng mù quáng
tìm người, như vậy phải đem hết sức chiến đấu của mình phát huy ra.
Huýt một tiếng sáo, Trang Thư Tình đứng trên bậc thềm cao cao trước
cửa đại điện chờ.
Rất nhanh toàn bộ mãnh thú đều tập trung về phía nàng.
Trang Thư Tình ra hiệu cho con sói bầy dàn tiến lên, trang Thư Tình
ngồi ổn trên lưng nó, khẽ vuốt bộ long mềm mại của nó, lần đầu tin không
chút nào cố kị giương giọng nói: “Đi theo ta.”
Con sói nghe được chỉ thị, lập tức chạy lên phía trước, đám động vật
cũng phấn khích rít gào đuổi theo, giống như một cơn lũ, thổi quét qua
hoàng cung.