An Cùng kinh ngạc nhìn Trang đại phu, đột nhiên sợ hãi của hắn liền
tán đi, cảm giác với những mãnh thú này cũng trở nên bình thường.
“Các ngươi ngửi kỹ mùi ở đây, thử xem có tìm được bọn họ hay
không.”
“Rống.”
“Được, tìm thấy đều tùy các người xử lý.”
Chúng mãnh thú nhận biết kĩ mùi hương sau liền kêu lên vài tiếng,
như là đang trao đổi ý kiến, chia ra mấy hướng chạy đi.
Trang Thư tình cuối cùng nhìn lại thoáng qua ba thi thể động vật nằm
trên đất, yên lặng nói: “Ta sẽ đưa các ngươi trở về núi rừng.”
Trở lại đại điện, Ôn Đức rõ ràng cảm giác được cảm xúc cảu Trang
Thư Tình sa sút rất nhiều, để một vị đại phu đi giết người quả thât có chút
tàn nhẫn, hắn cũng không tiện đến quấy rầy nàng.
Nhưng rất nhanh, hắn chợt nghe thấy thanh âm bén nhọn của Trang
thư Tình vang lên gọi hắn, “Ôn Đức!”
Hắn chưa bao giờ thấy Trang đại phu biểu hiện thất thố như vậy, Ôn
Đức lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới bên người nàng, không thấy được nàng
có gì khả nghi tâm hắn mới thoáng hạ xuống.
“Ôn Đức, ngọc tỷ, mục đích của bọn họ là ngọc tỷ!”
Lời vẫn chưa nói xong Ôn Đức liền chạy như bay ra ngoài, ngọc tỷ ở
nơi nào hấn biết rõ nhất, nhưng bây giờ mới đi lấy, sợ là…
Trang Thư Tình gắt gao giữ chặt lấy hai vai Chu Tri Tiếu, “Bảo vệ tốt
nơi này!”