Lúc này, Bạch Chiêm đột nhiên nhìn về phía bến trái, sát khí dần dần
tích tụ dày đặc.
Là tam hoàng tử.
Chỉ thấy hắn đối với hai người xa xa thi lễ, sau đó liền mang theo
người đi về phía những phản tặc vẫn đang tranh đấu với mãnh thú.
Ít nhất giờ khắc này, bọn họ là bạn mà không phải địch
Trang Thư tình nhẹ nhàng thở ra, “Rốt cuộc vẫn còn một người tốt.”
“Thức thời thôi.” Bạch CHiêm híp mắt nhìn về phía Chu Tri Sâm, nếu
không có hắn, nếu không có một đội mãnh thú Hữu Phong mang đến, Chu
Tri Sâm chưa chắc đã ra quyết định này, trong mấy vị hoàng tử, cũng chỉ
hắn mới có chút tâm kế.
“Công tử, Trang tiểu thư, đồ đã cầm đến.” vì không để mùi lẫn vào với
nhau,người phụ trách mang đến đều rất cẩn thận tách từng bộ quần áo ra.
Vì tìm mất người kia, Trang Thư Tình phân ra một trăm con mãnh thú,
để chúng nó ngửi kĩ mùi sau đó để chúng đi tìm, nhìn những phản tặc vẫn
còn chống cự đã không nhiều, lại triệu thêm một trăm mãnh thú nữa đi tìm.
Nàng không tin, khứu giác nhạy cảm của hai trâm mãnh thú mà vẫn
không thể tìm thấy người.
“Chỉ Cố, chàng cho người đi hỏi Ôn công công một chút, người trà
trộn vào đã tìm được chưa.”
“Có người vào được?”
“Ừm. Mục đích hẳn là ngọc tỷ.”
Lúc này, tiếng vó ngựa vang lên.