“Được.”
“Niệm Niệm ở lại chỗ này, nếu tìm được mấy người kia ngươi liền
mang Chỉ Cố qua.”
”Ngao ô!”
“Không được, không thể khiến bọn họ chết. Ngoan.”
“Ngao ô! Niệm Niệm nhất thời uể oải, nhưng vẫn nghe lời nằm bên
chân Bạch chiêm không nhúc nhích.
Sờ sờ đầu Niệm Niệm để trấn an, Trang Thư Tình nói với Thanh
Dương Tử: “Ngươi cưỡi ngựa đi, hiện tại không có người còn thời gian chê
tật xấu cua ngươi.”
Thanh Dương tử cao hứng, lập tức xoay người lên ngựa đuổi kịp.
Vừa đi, Thanh Dương Tử vừa nhìn thi thể và vết máu khắp nơi líu
lưỡi, “Công tử lâu rồi chưa có phát hỏa lớn như vậy.”
“Hắn sắp không không chế nổi.” Không ở bên Chỉ Cố, Trang Thư
Tình không thể che giấu được sầu lo, vừa rồi nàng giả bộ như vô tình dò
xét mạch tượng của hắn, tình huống càng hỏng bét hơn cả đoán trước cuaa3
nàng.
Thanh Dương Tử thu lại tươi cười. Mặt lộ vẻ nghi hoặc, “Giết người
sẽ bị tiêu hao chân khí, chẳng lẽ chân khí công tử còn tăng lên?”
“Chân khí có tăng hay không thì ta không biết ta chỉ biết nguyên khí
của hắn càng lúc càng đầy, nhiều quá mức, ta lo lắng nếu cứ tiếp tục như
vậy hắn sẽ tự bạo.”
Thanh Dương Tử dục ngựa đi về phía trước, Trang Thư Tình cũng
không hồi đầu tiếp tục đi về phía trước, “nếu ngươi không có cách nào giúp