“Loại độc này ta đã thấy.” Thanh Dương Tử nẩng đầu, “Nói đúng hơn
là đã từng thấy qua với sư phụ, cũng là loại độc duy nhất ta và sư phụ
không thể giải được.”
Ôn Đức chỉ cảm thấy bầu trời đều như sụp đổ, thanh âm khàn khàn
hỏi, “Không có biện pháp khac1sao?”
Thanh Dương Tử thong thả lắc đầu, “Vì muốn giải loại độc này ta và
sư phụ đã tìm tất cả loại dược liệu để nghiên cứu, nghiên cứu đã hơn hai
năm nhưng vẫn chưa giải được.”
Trong phòng một mảnh tĩnh mịch.
Người trước hết đánh vỡ trầm mặc này là hoàng hậu, “Cũng tốt, như
vậy cũng tốt, nếu ngio đi, ta liền đi theo ngài, lúc sống phải cùng nhiều
người tranh đoạt ngài như vậy, chết rồi, ngài cũng chỉ có thể thuộc về ta.”
Trong lòng Ôn Đức triệt để rối loạn, hắn không biết hiện tại có nên lấy
di chiếu ra, mời các vị đại thần đến.
“Người còn sống thì không nên buông tha, trước kia không giải dược
nhưng hiện tại chưa hắn, Thanh Dương tử, ngươi đã trưởng thành.” Trang
Thư Tình tiến lên bắt mạch, ở hiện đại, nhất định phải dùng tất cả các
phương pháp, nếu như vẫn chưa kết luận được người đã chết thì vẫn không
thể buông tha.
Giống như mạch tượng, nhìn giống đoạn nhưng lại chưa đoạn, nếu
như không thể thay đổi, nàng cũng không biết sẽ liên tục như thế trong bao
lâu.
“Thanh Dương Tử, loại độc này sau khi đi vào cơ thể được chứa đựng
sẽ lưu lại ở chỗ nào? Lục phủ ngũ tạng? Hay trong đầu?”