“Đợi một chút, không vội, trước hết phải xác định trong số các người
ai có máu phù hợp với hoàng thượng mới có thể lấy được, ta đặc biết lấy
công cụ phân biết máu đến, trong khoảng thời gian này các ngươi có ai sinh
bệnh hay không? Có di chứng của bệnh nào không? Dừng trả lời vội, cẩn
thận suy nghĩ rồi hãy trả lời.”
Mồi hồi sau mấy người đều lắc đầu.
“Thanh Dương Từ, tốt lắm đều không có.”
Thanh Dương Tử ôm máy ly tâm lắc đầu, “Chờ một chút.”
Hai người đều cảm thấy vô cùng may mắn vì Thanh Dương tử mang
máy ly tâm đến nơi này, nếu không có máy ly tâm, cho dù biết có biện pháp
nhưng vẫn không thể vận dụng, hoàng thương không chùng không thể chờ
được bọn họ chở về Hội Nguyên Phủ một chuyến lấy máy ly tâm.
Trang Thư Tình trước lấy máu của mấy người ra, bên kia cũng sắp có
kết quả.
Chờ trong giây lát, Thanh Dương Tử chỉ về phía Chu Tri tiếu, “Máu
của hắn có thể sử dụng.”
Hoàng hậu gấp giọng hỏi, “Ta không được sao? Thân thể của ta rất tốt,
chưng từng sinh bệnh.”
“Nhóm máu của các người không giống.” Trang Thư Tình giải thích
cho nàng một câu, dắt Chu Tri Tiếu đi đến, vén ống tay áo của hắn lên cắm
ông tiêm vào nhẹ giọng an ủi, “Đừng sợ, lấy một chút máu sẽ không gây
trở ngại gì cho thân thể, về mặt y học, lấy ra một số lượng máu thích hợp
còn có lợi cho cơ thể.”
Chu Tri Tiếu không nói hắn không sợ, hắn thật có chút sợ hãi, nhưng
hắn cũng rất hưởng thụ được Trang đại phu quan tâm như vậy.