Lấy ước chừng 400ml máu, Trang Thư Tình liền phân phó Thanh
Dương tử, “Lấy máu của hoàng thượng ra.”
Một tay lấy, một tay đưa vào, Trang Thư Tình vẫn một mực chế trụ cổ
tay không buông, nếu phương pháp này cô dụng nàng cũng không biết có
thể còn phương pháp nào nữa không.
Đây không giống như một bộ phận cơ thể bị bệnh, cắt đi khâu lại là có
thể tốt.
Thanh Dương tử khẩn trương hỏi, “Như thế nào?”
“Chờ một chút, không nhanh được như vậy.” Trang Thư Tình không
biết là đang an ủi chính nàng hay nhưng người đều sắp hỏng mất trong
phòng, nàng cảm thấy, nguyên ngày hôm nay việc nàng làm chỉ có thể là
chờ đợi
Cảm giác hoàn toàn thoát khỏi khống chế khiến nàng sắp bức điên.
Hoàng hậu càng cảm thấy nàng sống một ngày như một năm, không
quá bao lâu lại nhịn không được hỏi, “Như thế nào? Hoàng thượng có tốt
lên hay không?”
“Ngài an tâm một chút… Có!” Trang Thư tình ngưng thần cẩn thận
phân biệt một hồi, tránh ra nhường vị trí cho Thanh Dương tử và Chu Tề
xem xét mạch tượng.
Biến hóa rất nhỏ, nhưng bọn họ đều có thể cảm giác được, điều này
nói lên cái gì? Nói nên rằng phương pháp này hữu dụng.