Ba người kia đã được tìm thấy, Bạch Chiêm nhanh chóng tiến đến chỗ
của bọn họ.
Tiến vào trong phòng, không chớp mắt nhìn qua một vòng, trong
phòng không có chỗ nào không xa xỉ,, tiến đến một chỗ không xa, đá ra
một góc thảm, là vàng nguyên chất.
“Đã dám làm, sao còn dám trốn.” Bạch Chiêm đảo kiếm qua, chiếc
thảm liền biến thành vải vụn, nháy mắt nơi này liền sáng sủa lên không ít.
Không có người trả lời, trong nhà trống rỗng, ngay cả bóng một hạ
nhân cũng không có.
“Lực nhẫn nại của ta có hạn, nếu không đi ra ta sẽ phá hủy tòa nhà
này, chôn sống tất cả các ngươi, hay là các ngươi nghĩ ta không dám?”
Trên đời này không có chuyện gì Bạch Chiêm hắn không dám làm,
đây không phải là hắn tự nhận, mà là những người đã từng gặp qua hắn đều
nói như vậy.
Không cần hắn chờ quá lâu, ba người liền nối đuôi nhau ra khỏi
phòng, lão đại lão tứ một trước một sau, lão nhị được hạ nhân dùng cáng
trúc nâng ở giữa.
Hơn hai trăm mãnh thú nhất tề gầm rú, khiến bọn họ hoàng sợ liên tiếp
lui về phía sau.
Cho dù là phạm vào đại sai, kỳ thật bọn họ cũng không có quá nhiều
sợ hại, phụ hoàng đối với bọn họ vẫn luôn mếm lòng. Cùng lắm thì cũng
chỉ cấm túc trong phủ, sẽ không lấy tánh mạng của bọn họ.
Cái này gọi là không biết sợ, bọn hắn biết, Bạch chiêm cũng rõ ràng.