Vì vậy Bạch Chiêm không chút nào che giấu trào phúng của mình,
“Cho rằng làm ra chuyện như vậy liền không có chuyện gì sao?”
Tứ hoàng tử Chu Tri Hi hừ lạnh, “Hỗ dữ không ăn thịt con, phụ hoàng
sẽ không muốn tánh mạng của chúng ta.”
“Về sau không còn cơ hội rồi.” Bạch Chiêm rút kiếm chỉ thẳng bọn
họ, “Nếu như lần này phụ thân không thể qua được. Các ngươi cũng nên
cùng đi với người cho vui.”
“Phụ hoàng sẽ không để ngươi làm như vậy!”
Nhị hoàng tử lúc trước vẫn là bộ dáng giống như sắp chết, lúc này lại
tựa như phát điên vỗ vào cáng trúc, muốn hạ nhân nhanh chóng khiêng hắn
đi, hắn vừa đối đầu với Bạch chiêm không lâu, biết lời này của hắn hoàn
toàn là thật.
Hắn thật muốn mạng của bọn họ!
Bạch Chiêm liếc mắt nhìn hắn một cái, giống như đang nhìn một con
mèo con chó gắng sức vùng vẫy trước khi chết, “ta làm cái gì cũng không
cần sự cho phép của hắn, từ làn đầu ta vốn không nên lưu lại tánh mạng của
các ngươi, để các ngươi còn cơ hội làm loạn, phạm lỗi lớn, một lần là đủ
rồi.”
“Ngươi dám…”
Hắn thật dám!
Hai người đứng trước, cùng với một người nằm sau sơ hồ là đồng thời
bọ cắt đứt yết hầu, trước khi lâm vào bóng tối, trong đầu ba người bọn họ
đều suy nghĩ như vậy.