Sau khi nhổ ra xong, Bạch Chiêm ngược lại cảm thấy thoải mái không
ít.
Đêm lạnh như nước, mùi máu tươi bên ngòai giống như cũng được gió
đêm thổi bớt đi không ít, lau sạch sẽ vết máu khóe miệng, ném khăn ở một
bên, Bạch chiêm đè nén suy nghĩ muốn đi gặp Hữu Phong, bình ổn môt
chút mới thả người nhảy xuống.
Sau khi hắn đi không bao lâu, Tam Tử mới xuất hiện trên nóc nhà, vết
máu dưới ánh trăng có thể thấy được rõ ràng, nhặt khăn lên nhìn nhìn một
chút, trong mắt tràn đầy mịt mù, tình huống của công tử nghiêm trọng hơn
so với đoán trước của bọn họ.
Sau khi bước vào nghi thiên điện, Bạch chiêm liếc thấy Hữu Phong
khoác một kiện áo chòang gục trên bàn ngủ.
Không tiếng động tiến đến gần, ngồi xuống bên người nàng, nương
theo bóng đèn không quá sáng nhìn kỹ sườn mặt của Hữu Phong, cạnh mắt
của nàng đã trở nên đen hơn, bởi vì không ngủ đũ mà sắc mặt có vẻ ủ rũ,
mày nhíu lại, ngủ rất không an ổn.
“Mang nhuyễn sạp kia đến đây đi.”
Vừa mới nhìn thấy hắn đến, Ôn Đức định tiến lên hỏi thăm, nghe thấy
hắn nói liền lập tức đi làm việc.
Nhẹ nhàng ôm người đặt lên giường nệm, thoát giày cho nàng, đắp
chăn che kín, môt bàn tay bỏ vào trong chăn, một bàn tay nắm lấy bàn tay
của nàng, cảm giác lạnh lẽo từ đầu ngón tay nàng truyền vào lòng bàn tay
hắn truyền đến khiến cho hắn đau lòng không thôi.
Trang Thư Tình quả thật vô cùng mệt mõi, một loạt hành động như
vậy vẫn không làm cho Thư Tình tỉnh lại.