ngày mai liền để mọi thứ khôi phục bình thường.”
Ẩn vệ lúc trước đã về báo cáo cho hắn chuyện công tử muốn là, tính
thời gian, sáng ngày mau quân đội tiếp viện sẽ tiến vào thành, công tử hạ
thủ ngoan độc, căn nguyên mối họa đã trừ bỏ, nguyên cơ trong kinh đô
không bao lâu sẽ hoàn toàn biến mất, chỉ cần qua đêm nay!
Chỉ là hiện tại hắn càng lo lắng vì chuyện vừa rồi hắn nghe được,
“Công tử, thân thể ngài...”
“Luyện công xuất hiện chút vấn đề.” Bạch Chiêm nhắm mắt lại, không
muốn tiếp tục đề tài này.
Ôn Đứa chỉ đành lui ra.
Nhửng người khác trong phòng tất nhiên đều làm như không nghe
thấy gì cả.
Nhưng thời khắc an tĩnh này chỉ duy trì đến giờ mẹ, khí đó, sắc trời
vẫn còn chữa rõ.
“Kêu gọi Cần vương?” Bạch Chiêm cười lạnh,:Bọn họ muốn Cần
vương của ai? Ai cho bọn họ lá gan này?”
Toán thân Trang Thư Tình đều vô cùng đau, ngủ lại không đủ giấc,
tinh thần vô cùng không tốt, che miệng hắt xì một cái, “Mặc kệ là ai cho
bọn họ gan, nhưng chắc chắn là có người muốn đục nước bèo cò, muốn
nhường ngôi vị hoàng đế này ra, đổi một người khác ngồi cũng là thật. Ôn
công công, những ẩn vệ phái đi đã có tin tức truyền lại chưa?”
Ôn Đức lắc đầu sắc mặt có chút khó coi. “Sợ là đã…”
“Đối phương có bao nhiêu nhân mã? Chủ tương là ai? Ở kinh đô có
người nhà không? Bọn họ bị mê hoặc, bị lợi dụng hay là bị dã tâm của