mình che mờ mắt?”
Trước mắt Ôn Đức lập tức liền trở nên sáng ngời, lập tức khom người
lui ra, cung kính nói: “Lão nô lập tức đi tra.”
“Đợi một chút. “Trang Thư Tình hơi hơi có chút thanh tỉnh, “Tướng
quân thường đóng quân bên ngoài, người nhà bọn họ ở kinh đô không đủ
nhận thức, nếu bọn họ không biết chuyện thì không nên đụng bọn họ, nhất
định không thể làm ra chuyện lấy người nhà uy hiếp, như vậy sẽ làm xôn
xao dư luận người dân.”
”Vâng.”
“Coi chừng là quan trọng nhất, tìm ra mấy người hiểu chuyện trong
gia tộc hộ tống bọn ra ngoài thành gặp vị tướng quan kia, để họ nói rõ
chuyện gì xảy ra, nếu thực sự tạo phản, lúc đó động thủ không muộn.
Ôn Đức hiểu được, “ý của Trang tiểu thư là, có người ở giữa thừa
nước đục thả câu?”
“Nếu thành công, hiệu quả sẽ rất tốt không quả sao?” Trang Thư Tình
lại hắt xì một cái, người đổ vào trong ngực Bạch Chiêm, “Chỉ cần không
phải là người phát rồ, ta không tin hắn có thể bỏ qua gia tộc của mình mưu
nghịch, cho dù là triều đại nào, mưu nghịch tạo phản là tội lớn chu đi cửu
tộc, thân là tướng quân, hắn rõ hơn ai hết.”
”Vâng, lão nô biết được.”
Mơ mơ màng màng, Trang Thư Tình liền ngủ mất, Bạch Chiêm cúi
đầu nhìn nàng, trong mắt tràn đầy tình ý lưu luyến.
Hoàng hậu kinh ngạc nhìn Trang Thư Tình, lúc này nàng không hề có
một chút công kích, một Thư tình như vậy nàng chưa từng nghĩ đến, lại