hắn, vậy nhanh chóng chữa khỏi cho hoàng thượng, chỉ cần hoàng thượng
tỉnh lại, thế cục hiện tại sẽ kết thúc, sau đó chúng ta mới có thể an tâm tìm
cách chữa bệnh cho Chỉ Cồ.”
Thanh Dương Tử suy nghĩ yên lặng đuổi kịp, không khí giữa hai
người lại trầm mặc xuống, không nói thêm bất kì câu nói vô nghĩa nào nữa.
Ôn Đức nhìn thấy người đến lập tức trên mặt liền hiện lên vui vẻ,
nhanh chóng chạy đén tiếp đón, “Thanh Dương Tử đạo trưởng đến, hoang
thượng ở bên trong, mời theo lão nô tiến vào.”
Hoàng hậu nhìn thấy người đến là một thanh niên trẻ tuổi, cũng không
có quá hy vọng hắn có thể cứu được hoàng thượng, nhưng vẫn thức thời
đứng qua một bên, an tĩnh chờ đợi.
Trang Thư Tình thấp giọng hỏi Ôn Đức, “Người tìm được chưa?”
“Tìm được, tìm được ở ngự thư phòng.” Ôn Đức cười lạnh, “Ban đầu
phát hiện hoàng thượng có điều khác thường lão nô đã sớm nghĩ tới có
người đánh chủ ý lên ngọc tỷ nên đã sớm giấu đi, nhưng mà lúc đó quá vội,
không giấu kỹ lắm, nếu cho bọn hắn thời gian chắc chắn sẽ tìm ra được,
may mắn Trang đại phu nhắc nhở một tiếng, trước khi tìm thấy đã bắt được
bọn họ.”
Trang Thư Tình chỉ gật gật đầu, cũng không nhiều lời.
Thanh Dương tử khó có khi nhăn chặt lông mày lại, khiến lòng nàng
có dự cảm không tốt.
Sau đó nàng thấy Thanh Dương từ lấy hai giọt máu từ đầu ngón tay
của hoàng thượng, một lúc sau lông mày vẫn chưa giãn ra.
Tâm càng thêm trầm xuống.