Bạch chiêm ngẩng đầu, “Đến.”
Trang Thư Tình hai mắt sáng ngời, “Thanh Dương Tử bọn họ đến?”
“Ừm.”
Quả thật là bọn hắn.
Trần Nguyên xa xa đã trong thấy công tử nhà hắn cùng với Trang tiểu
thư đang ngồi trên lưng sói.
Trang tiểu thư không phải đang bị bắt cóc sao? Làm sao có thể đến
kinh đô trước cả bọn họ? Người trên đường tiếp ứng với bọn họ cũng
không nói Trang tiểu thử đã được giải cứu!
Nhưng mà chuyện này không quan trọng.
Hai người nhanh chóng xuống ngựa, tiến đến trước mặt công tử,
“Công tử thứ tội, thuộc hạ tới chậm.”
“Thanh Dương tử ở đâu?”
“Tạ hạ ở đây.” Thanh Dương tử lập tức tiến đến, trên người hắn kệ nệ
bao nhiêu là hộp lớn hộp nhỏ, trong tay còn ôm máy ly tâm.
Nhìn thấy hộp phẫu thuật của mình cũng được mang đến, trên mặt
Trang Thư Tình liền lộ ra tươi cười, trong lòng cũng cảm thấy an tâm, cứu
không được người, nhưng cứu những động vật bị thượng cũng có thể.
Nhung khi nhìn thấy hắn sống chết ôm không buông máy ly tâm,
Trang Thư Tình không biết nàng nên có biểu tình gì, thứ này đối với hắn
giống như một món đồ chơi yêu thích, cầm trong tay liền không chịu
buông.
“Chỉ Cố, ta dẫn hắn hồi cung trước.”