Bạch Chiêm cầm ống máu, mang ra chỗ sáng quan sát một chút,
“Khác biết không lớn, nhưng quả thật đã nhạt hơn.”
Trang Thư Tình cười khổ, đặt mông ngồi trên giương rồng, “Cho nên
mới nói độc này vô cùng bá đạo, một khi dừng lại, máu sẽ hoàn toàn bị
chuyển hóa, ta cũng không dám tưởng tượng hậu quả.”
Chu Tề đúng lúc này trở về, người của thái y viện đều được tuyển rất
chặt chẽ, trước khi cho người vào đã sớm cánh cáo không được truyền ra
một tiếng.
Thấy được vết máu ngoài cửa, hắn nhìn thoáng qua liền chuyền tầm
mắt, nhìn thấy bộ dáng hiện tại của Trang đại phu hắn sửng sờ một chút.
“Chu ngự y, người đến rồi?”
“Vâng? Đúng vậy, mọi người đều đến.”
“Các ngươi chờ một lát, vừa rồi có chút ngoài ý muốn… Tam Tử,
mau, bình máu.” Nói được một nửa, Trang Thư Tình liền nhìn thấy Tam Tử
vội vàng chạy đến cầm lấy bình máu, tốc độ so với vừa rồi nhanh hơn rất
nhiều.
Tam Tử lau mồ hôi giải thích, “Có chút vấn đề, rất nhiều người không
có nhóm máu phù hợp, Thanh Dương tử sợ chỗ này của ngài không thể tiếp
tục chờ, gấp đến độ kéo đám người vừa mới rút máu lại rút một lần mang
đến.”
“Ta cũng làm vậy, lục hoàng tử hôm qua mới bị ta rút máu, vừa rồi lại
rút một lần.” Trang Thư Tình cười khổ, phương diện này nàng thật không
có tư cách trách cứ Thanh Dương Tử cái gì.