“A!”
Trang Thư Tình hoảng sợ, tay run lên, bình máu ‘Phanh’ một tiếng rơi
xuống đất, chai nát bấy, máu tươi văng ra, không biết là tức hay gấp, sắc
mặt đều đen hoàn toàn.
“Đây là bình máu cuối cùng! Thanh Dương Tử vẫn còn chưa đưa tới!”
Bạch Chiêm đỡ nàng ngồi xuống, tay phải vung lên một cái, nữ nhân
kia ôm ngực đổ máu không thể tin ngã xuống, muốn hét lên nhưng yết hầu
cũng đồng thời bị cắt đứt.
Nhưng một người chết còn chưa đủ, mấy vị nương nương ở bên ngoài
nghe thấy tiếng la, phảng phất như có được chỉ thị, đồng loại chạy vào, Chu
Tri Sâm biết tình huống hiện tại không tốt, đang định đuổi người đi để chay
ra lấy bình máu mới, chợt nghe thấy Bạch Chiêm dùng giọng nói âm lãnh
nhất nghiến ra một câu: “Cút đi!”
Sát ý trong lời nói quá nồng, các nữ nhân đầu bị dọa.
Chu Tri Sâm cũng chất chấp, nhân cơ hội chạy ra ngoài, vừa chạy vừa
nói, “Không muốn sống thì đừng vào.”
Bên trong, Trang Thư Tình đẩy tay Bạch Chiêm chạy đến bên giường,
lượng máu đã ở mức thấp nhất, nhìn Bạch Chiêm lắc đầu, “Không kịp, làm
sao bây giờ.”
“Không thể ngừng?”
“Ngừng rồi sẽ không thể biết trước hậu quả.” Cổ họng Trang Thư Tình
khô đáng, nuốt mấy ngụm nước miếng nói: “Độc này rất tà tình, càng về
sau càng phát tán rất lợi hại.”
“Dùng của ta.” Chu Tri Tiếu cuộn ống tay áo đưa đến trước mặt nàng.