mới đam kim vào, tay kia đè lại phía trước.
Bạch Chiêm thấy thế, lập tức 1tiến lên hỗ trợ.
“Hoàng thượng, thả lỏng.” Nói xong, Trang Thư Tình bắt đầu lấy
máu, hoàng hậu từ nãy đến giờ vẫn như người ẩn hình, lúc này mới kìm
lòng không đậu tiến lên lau mồ hôi cho hoàng thượng, lại xoa bóp chỗ cánh
tay bị xanh tím của hoàng thượng.
Hoàng đế nhìn nàng, nhất thời thất thần, không không biết là đang có
một cây kim đang đâm trong người hắn.
Bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, người đến hẳn là không ít,
Trang Thư Tình nghĩ là người thái y viện tới, cũng không để ý, hiện tại
nhân thủ không đủ, người truyền lời không có một cái, vẫn là Chu Tri Tiếu
chạy tới nhìn thoáng qua, sau đó trở về nói: “Nương nương các cung đến.”
Hoàng hậu trầm mặt, thay một cái khăn khác cho hoàng đế sau đó nói:
“Ta đi.”
Việc này Trang Thư Tình cũng chỉ mang tâm xem náo nhiệt, nhưng
mà nàng cũng không nghĩ tới, hoàng hậu ôn nhu lại đối với các phi tần
cường thế như vậy, qua nhiên, người vẫn không chỉ có một mặt.
Thanh âm càng lúc càng ôn áo, Chi Tri Sâm chán ghét nhăn mày lại,
hắn ra phủ nhiều năm, mẫu phi mấy năm trước cũng đã qua đời, đối với
người trong cung trước giờ tranh thủ tình cảm cũng không nhìn trong mắt.
Ôn Đức tiếp được ánh mắt của hoàng thượng, lập tức sửa sang lại
quần áo đi ra ngoài.
“Hoàng thượng có lệnh, hiện tại không gặp bất kì ai, các vị nương
nương mời trở về, hoàng hậu nương nương, hoàng thượng mời ngài vào.”