Hoàng hậu là người chưởng quản phượng ấn, cũng không vì dựa vào
cái này mà địa vị có gì cải biến, nhưng lần này, hoàng thượng ở trước mặt
các vị phi tần cho nàng chỗ dựa.
Điều này nói lên cái gì, không cần nghĩ cũng biết.
Ma ma đỡ tay đột nhiên cảm thấy hoàng hậu dùng sức, tuy rằng đau,
nhưng khóe miệng ma ma lại hiện lên ý cười, nương nương cười cùng cũng
kết thành chính quả, “Ôn công công chậm đã.” Một nữa tử trang phục lộng
lẫy, nhan sắc không thắng được hoàng hậu đoan trang, nhưng tuổi trẻ nên
càng có vẻ diễm lệ, nhưng ở trong mắt Ôn Đức, từ tối hôm qua hoàng hậu
cùng mọi người trông nom hoàng thượng mới càng trân quý, hiện tại đến
khoe mẽ làm cái gì?
Vì vậy hắn chỉ chầm chậm quay đầu, dùng ánh mắt cực nhạt nhìn
nàng.
Bởi vì trong lòng nữ tử vốn có tư tâm mà không cẩn thận che dấu
trong mắt, một mặt quan tâm tiến lên hai bước, “Ôn công công, thiếp thân
không có ý gì khác, chỉ là muốn nhìn hoàng thượng một chút, cho dù xa xa
quan sát cũng được, mong Ôn công công thành toàn.”
“Nương nương thứ tội, hoàng thượng không có ý muốn gặp chúng
nương nương, mong các vị nương nương trở về đi.”
“Ôn công công! Tả chỉ xác định hoàng thượng không có việc gì xong
lập tức liền đi, sao ngươi không thể thành toàn cho chúng ta?”
Ôn Đức khom người, thái độ thể hiện rõ ràng, xoay người đỡ hoàng
hậu trở về phòng, khiến cho nữ tử kia tức đến hộc máu.
Đầu như bị rút hết lý trí, thế nhưng cắn răng đi theo, Ôn Đức và hoàng
hậu không ngờ tới nàng thế như lớn gan như vậy, nhất thời không chút ý,
chờ đến khi phản ứng thì đã muộn.