Đoán hắn muốn gặp hoàng đế, Trang Thư Tình ngoan ngoãn lên
giường, vốn không muốn ngủ, nhưng vừa đặt lưng trên giường thì chưa đợi
Bạch Chiêm rời đi đã chìm vào mộng.
Bạch Chiêm ngồi ở bên giường, thấy nàng ngủ sâu mới rời đi, “Hướng
Tả.”
“Có thuộc hạ.”
“Màng vài người đến đây bảo vệ tốt nơi này.”
“Vâng.”
Hoàng đế nhìn thấy hắn đến trong mắt không hề có chút nào ngoài ý
muốn, Trang Thư Tình không phải người nhẫn tâm như đứa con trai này
của hắn, nhưng lời nói của nàng, Chiêm Nhi đều sẽ nghe lọt.
“Là tới hưng sư vấn tội hay là muốn đưa tin tốt?”
Vẻ mặt Bạch chiêm tự nhiên ngồi xuống bên giường, “Ôn Đức, giữ
cửa.”
Ôn Đức liếc mắt nhìn hoàng thượng sau đó khom người lui ra, đến cửa
liền tập chung tinh thần canh gác.
Hoàng đế ngồi thẳng người, chờ hắn nói chuyện.
“Biết rõ ta muốn rời đi nên nói chuyện này cho Hữu Phong, ý ngài là
muốn để Hữu Phong giám quốc?”
“Biết là không gạt được con.” Hoàng đế gật đầu, “Đúng là ta có suy
nghĩ này, con không đồng ý sao?”
“Không, nếu Hưu Phòng có thể giám quốc, Ta liền nhận lời ngài, sau
khi trở về sẽ tạm thời quản lý cục diện rối rắm này.”