Hoàng đế vui vẻ trong lòng nhưng trên mặt lại không hiển, “Con tin
rằng nàng có bản lĩnh giám quốc?”
“Nàng có bao nhiêu bản lĩnh ngài nhìn mới biết được.”
“Không sợ nàng bị triều thần cản tay, bị người khi dễ?” Hoàng đế
nheo mắt nhìn hắn, “Giám quốc cũng không phải chuyện dễ dàng, hướng
chi nàng còn không họ Chu, thân phận cũng không phải thê tử của ngươi,
con dâu của ta, danh không chính ngôn không thuận.”
“Ta chỉ biết sau khi rời đi, những người còn lại của Bạch phủ, hoàn
toàn do nàng điều khiển.” Bạch Chiêm cúi đầu nhìn vài lọn tóc của mình,
“Ngài cũng biết người của Bạch phủ cũng không phải chỉ có cái danh.”
“Bao nhiêu?”
“Chuyện này ngài không cần biết.” Bản thân Bạch Chiêm hắn kì thực
cũng không rõ số lượng là bao nhiêu, liền qua loa trả lời, “Để nàng cầm
quyền thì không người nào có thể khi dễ nàng, chúng ta đã hứa, cho dù ta
chưa về, nàng cũng sẽ thay ta giữ lời.”
Hoàng đế nhìn tóc trắng trên đầu Bạch Chiêm cũng không ít hơn hắn
bao nhiêu, trong lòng liền cảm thấy chua xót, nói đến cùng, không ít chỗ
tóc này vì hắn mà trắng đi.
“Không nên nói mấy lời không may này, sao lại không về được? Cho
dù ngươi không đau lòng lão phu ta người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh thì
cũng phải nghĩ thay Thư Tình, ta thấy nàng cũng là một đứa nhỏ cố chấp,
ngươi nhẫn tâm để nàng sống như vậy cả đời?”
Bạch Chiêm trầm mặc một hồi, sau đó thì đông cứng đổi đề tài, “Ngày
sau sẽ đi, ngày mai sẽ phải sắp xếp sự tình ổn thỏa, chuyện của Chu Tri
Đức và Chử gia không thể để nàng làm, ngày mai lập tức liền giải quyết
xong.”