Hoàng đế lúc này cảm thấy bản thân thua thiệt Bạch Chiêm quá nhiều,
sao có thể không đáp ứng, “Chìa khóa khố phòng Ôn Đức đang giữ, Ngươi
tìm xem người nào có thể dùng được thì giao cho. Chiêm Nhi, dù thế nào
cũng phải trở về.”
“Con sẽ.” Cũng không biết là đáp ứng vế trước hay sau, nhưng hoàng
đế cũng không dám hỏi nhiều, dặn dò vài lời sau cũng không chống đỡ nỗi,
nói một nữa liền ngủ mất.
Bạch Chiêm nhìn hắn một hồi mới tiến lên nâng người nằm xuống,
vén chăn xong rồi mới rời đi.
Ngày kế, một đám quần thần rốt cuộc gặp được hoàng thượng, không
ít người nghĩ hoàng quyền đã đổi chủ, hoàng thượng cũng chỉ là bị giam
lỏng, ngời người đều xám xịt, đầu không dám ngẩng lên.
Trong phòng, trừ hoàng đế trên giường còn có Ôn Đức, tam hoàng tử
Chu tri Sâm, lục hoàng tử Chu Tri Tiếu cùng với hoàng hậu ít khi lộ diện,
và cả Bạch Chiêm Trang Thư Tình.
“Tình huống của trẫm các người cũng thấy được, nói ngăn gọn, từ
khoảng khắc này, Chiêm Nhi và Trang Thư Tình sẽ cùng nhau giám quốc.”
“Hoàng thượng…” Hơn hai mươi văn thần võ tướng bị triệu đến kinh
hô ra tiếng, công tử giám quốc thì bọn họ có thể chấp nhận, mấy ngày nay
không phải đều là công tử quản sao? Nhưng Trang Thư Tình giám quốc!
Một nữ nhân, một nữ nhân thì biết làm cái gì?
Cho dù y thuật nàng thần thông quản đại nhưng dù sao thì cũng chỉ là
một đại phu!
“Ý trẫm đã quyết, các ngươi có ý kiến?”