“Thân thể trẫm không tốt, về sau lời của Trang Thư Tình cũng là ý của
trẫm, đi xuống đi.”
“Tuân chỉ.”
Đám người nối đuôi nhau ra cửa, lục tục có người phải ứng lại lời nói
của hoàng thượng, vì sao là Trang Thư Tình mà không phải công tử?
Nhưng mà bây giờ để bọn họ quay trở lại bọn họ cũng không dám.
Trong phòng, trang Thư Tình túm chặt Bạch Chiêm hỏi, “Đây là ý
gì?”
Bạch chiêm kéo nàng về phòng, Cửa vừa đóng nàng liền bị người ôm
vào lòng, “Phải làm như vậy thì nàng mới không bị quản chế, Hữu Phong,
hiện tại khác với trước kia.”
Hơn nữa còn vô cùng khác, hắn ngày mai sẽ phải rời khỏi, nếu không
an bày hết thảy thì sẽ bất lợi đối với nàng, trước khi hắn đi mọi chuyện
khiến hắn bất an về nàng đều phải được loại bỏ, như vậy hắn mới an tâm,
Trang Thư Tình lập tức hiểu ý hắn, trong lòng lại càng thêm chua xót, nàng
muốn nói chàng đi thì cứ đi đi, không có chàng ta cũng không chết được,
chỉ bằng ân cứu mạng của nàng với hoàng đế nàng sẽ an toàn, nàng cũng
không phải ngu ngốc ngồi chịu chết. Huống chi nàng có mãnh thú bảo hộ,
tuyệt đối có thể bảo vệ mình.
Nhưng nàng biết hắn vì sao lo lắng, bởi vì biết nên mới không nói nên
lời.
Đấu với tên hồ ly nay nàng không có đến một phần thắng, vì vậy cũng
chỉ có thể mặc hắn đem quyền lực cao nhất đưa cho mình, không thể để
người khác cao hơn nàng.
Nàng có thể cự tuyệt phần dụng tâm này của Chỉ Cố sao?