Có ý kiến? Đúng nhiên là có ý kiến! Nhưng không đợi bọn họ biểu
đạt, Bạch Chiêm đã tỏa ra sát ý, “Có ý kiến cũng phải nuốt vào cho ta.”
Trang Thư Tình lại còn đang trong hốt hoảng, chuyện này Chỉ Cố
chưa từng thương lượng với nàng!
Nàng giám quốc? Nàng giám kiểu gì? Dùng dao mổ sao?
Hoàng đế vừa lòng nhìn một đám người câm như hên không dám hó
hé lời nào, trong dĩ vãng, nhưng người này không hề thành thật như vậy,
“Chuyện khác nữa là về Chử gia mưu nghịch, tịch thu tài sản sau đó trảm,
việc này giao cho hình bộ nghiêm tra, những người có liên quan, nghiêm trị
theo luật.”
Nghỉ ngơi một lát, hoàng đế lại nói: “Ngũ hoàng tử Chu Tri Đức,
Lương quý phi Chủ thị, trảm, lập tức hành quyết!”
Cả phòng đều yên tĩnh.
Không người nào có thể nghĩ rằng, lần này hoàng thượng lại hạ quyết
tâm lớn như vậy.
“Các ngươi có ý kiến?”
“Thần không dám.” Lâm Tri dẫn đầu mọi người đáp lại, so với hoàng
thượng ôn nhu của dĩ vãng, hắn càng cảm thấy hoàng thượng như vậy có vẻ
tốt hơn, có một số người, vốn không nên lưu.
Những người khác phản ứng kịp, đều quỳ xuống tâu không dám.
Hoàng đế nhìn đám người quỳ dưới đất lắc đầu, cuộc sống vốn như
vậy, trước kia hắn dễ nói chuyện bọn họ chỉ biết được một tấc lại muốn tiến
thêm một thước, hắn không dễ nói chuyện nữa thì ngược lại mới có thể một
là một hai là hai.