Trang Thư Tình cười khổ, không, nàng không thể, cho dù song song
với phần dụng tâm này là một trách nhiệm vô cùng lớn.
“ta đã biết, ta canh giữ nơi này chờ chàng trở về.”
Một ngày này, hai người cũng không tiếp tục xuất hiện. Không người
nào nhắc nhở, Thanh Dương tử tự giác tiếp nhận trách nhiệm chăm sóc
hoàng đế.
Hoàng đế phái Ôn Đức và tất cả mọi người trong phòng đi ra ngoài,
hỏi người đang lấy máu trên đầu ngón tay hắn, “Trẫm còn có thể sống được
bao lâu?”
Thanh Dương Tử nhướng mày, “ngài muốn nghe lời nói thật?”
“Đương nhiên.”
Lấy xong máu, Thanh dương tử mới nói: “Tuy rằng độc này tổn hại
tuổi thọ của ngài, nhưng qua tay ta điều dưỡng ta có thể giúp ngài giữ
nguyên tuổi thọ vốn có, nhưng nếu lại hao tổn tinh thần, không vượt qua
hai năm.”
Hoàng đế nghe xong, trầm mặc một lúc lâu, đột nhiên cười. “Theo nhi
tử hưởng niềm vui gia đình, chuyện này trước đây ta chưa từng dám nghĩ
đến. Bây giờ có thể danh chính ngôn thuận, tốt, rất tốt.”
Thanh Dương Tử nhún vai.
“Lời này không thể nói với người khác.”
“Vậy không được, ta không thể dấu giếm công tử bất kỳ chuyện gì,
Trang tiểu thư coi như là nửa sư phụ của ta, ta cũng không thể giấu.”
“Hai người bọn họ thì không sao.” Nghĩ đến hắn vừa cứng rắn nhét
chuyện vào tay Trang Thư Tình, hoàng đế cười, “Nói cho nàng cũng đúng