Nói xong, hốc mắt nàng liền đỏ, “Ta có thể cứu nhiều người, nhiều
bệnh như vậy nhưng vì sao lại không thể cứu được chàng?”
Lúc này, Trang Thư Tình mới nhận thức được, Chỉ Cố khả năng sẽ
không thể trở về, chuyến đi này, có thể sẽ là chia ly mãi mãi.
Nghĩ như vậy, bàn tay Trang Thư Tình dùng sức nắm chặt lại đến phát
đau, chỉ hận không thể bỏ qua hết mọi thứ đi theo hắn đến Tây Vực, đem
người đặt dưới mí mắt của mình, sống hay chết đều ở cùng nhau.
Chứ không phải là xa cách, hắn sống hay chết cũng không biết, chỉ có
thể chờ đợi.
Loại cảm giác này, mới nghĩ thôi nàng cũng đã chịu không nổi.
Gắt gao túm lấy tay áo, thanh âm Trang Thư Tình mang theo van nài,
“Chỉ Cố, đáp ứng ta, nhất định phải trở về, không được để ta lại một mình,
đáp ứng ta.”
“Ta sẽ trở về.” Nhìn thấy được lưu luyến trong mắt nàng, Bạch Chiêm
cố gắng nhớ kỹ khuôn mắt này, biểu tình này, “Ta sẽ trở về, chờ ta.”