lúc, để nàng thương tiếc trẫm cái lão nhân sắp bước vào quỷ môn quan này,
không thể để nàng làm việc mà không cam không nguyện.”
Thanh Dương tử mặc kệ, “Nếu Trang tiểu thư đã đáp ứng, ngài sợ là
nên lo lắng nàng sẽ đoạt quyền, hoàng thượng, chúng ta không phải người
kinh thành không hiểu quy củ, nhưng Trang tiểu thư là nửa sư phụ của ta,
ngài cũng không thể thừa dịp chúng ta không ở đây mà khi dễ nàng, coi
chừng trở về công tử sẽ tìm ngài tính sổ.”
Hoàng đế bật cười lắc đầu, còn cần bọn họ trở về, bằng tính tình kia
của Trang Thư Tình, chịu thiệt mới là đám người kia.
Hôm Bạch Chiêm rời đi, trên trời lớt phớt mưa.
Mưa không lớn nhưng lại dai dẳng không dứt.
Trang Thư Tình nhịn không được mở miệng lưu người lại, “Đợi mưa
tạnh rồi lại đi, đợi một chút cũng không sao.”
“Đi sớm về sớm.” Bạch Chiêm nhận lấy ô che mưa Trần Nguyên đưa
cho hắn, “Hướng Tả, Tam Tử, bảo hộ nàng chu toàn.”
Hai người đi theo công tử nhiều năm, đây là lần đầu tiên công tử ra
lệnh cho bọn họ mà như đang phó thác, điều này khiến trong lòng bọn họ
có chút khó chịu, “Công tử yên tâm, cho dù mất mạng thuộc hạ cũng sẽ bảo
hộ tiểu thư chu toàn.”
Ôn Đức cũng nói: “Công tử yên tâm, lão nô cũng sẽ hầu hạ Trang tiểu
thư ổn thỏa.”
Trang Thư Tình nghe không được nhưng lời này, kéo tay áo hắn nói:
“Ta sẽ chiếu cố tốt bản thân, chàng cũng vậy, nhất định phải máu chóng trị
xong bệnh rồi trở về.”