“Các nàng mấy ngày nay hẳn là không dễ chịu.” Ngày đó nàng phái
hai người đi làm việc, sau đó nàng ra ngoài rồi liền xảy ra chuyện, hai
người bọn họ không biết là đã tự trách bao lâu, cho dù các nàng biết rõ là
có các nàng ở cũng không tác dụng gì.
“Liễu Tri Quỳnh có phải cũng đến đây hay không?”
Hướng Tả cười, “Vâng, Liễu tiểu thư và Hạ Trân Hạ Mạn đều đến.”
Y quán phải làm sao? Đóng cửa?
Như là biết suy nghĩ trong lòng nàng, Hướng Tả tiếp tục nói: “Y quán
có hai vị đại phu, sau khi các nàng rời đi lại mời đến hai vị nữa, sẽ không
đóng cửa.”
Trang Thư tình an lòng, cũng không hỏi thăm là ai chọn đại phu, đại
phu được mời đến là ai.
Nàng vẫn luôn nhận định Hội Nguyên Phủ là quê hương nàng ở thế
giới này, về sau, nàng vẫn sẽ ở đó đến già, chỉ cần y quán mở, hàng tháng
đều có tiền tiêu thì sẽ không phải lo lắng gì. Nàng đi vào trong ngồi, trong
đầu suy nghĩ, nơi đó vẫn luôn là y quán Cùng Tế cùng nàng, y quán duy
nhất.
Trong lòng thất lạc, hôm nay Trang Thư Tình không nói lời nào, nàng
cũng biết trạng thái của mình không tốt, lúc thay nước muối có nhờ Chu Tề
đến hỗ trợ, hoàng thượng thấy nàng như vậy cũng không trêu chọc nàng.
Một ngày này tất cả mọi người không hẹn đều để cho nàng một không
gian yên tĩnh, không có làm phiền gì đến nàng, sau khi chuyện của hoàng
thượng đã xong nàng liền cáo lui xuất cung.
Trước khi hồi phủ, nàng đi Đổng gia trước.