Đổng Minh Dương mấy ngày nay xin nghỉ ở nhà, có dù người Đổng
gia hắn cũng không gặp, cho dù là ai chuyển lời cũng không được.
Đang miên man suy nghĩ hắn liền thấy Mạnh bá tiến vào, cho rằng hắn
thay ai nói chuyện, Đổng Minh Đức liền trầm mặt.
“Lão gia, biểu tiểu thư đến.”
“Thư Tình?” Đổng Minh Dương vội đứng dậy, “Người đâu?”
“Tiểu nhân đã mang người đến phòng khách.”
Đổng Minh Dương vừa đi ra ngoài vừa phân phó, “Đi gọi phu nhân,
công tử và tiểu thư qua.”
“Vâng.”
Đây vẫn là lần đầu tiên sau vài ngày biến động qua Đổng Minh Dương
nhìn thấy Thư Tình, vố n rất cao hứng, nhưng nhìn thấy nàng lông mày hắn
liền nhăn lại, “Đều nói hoàng cung là nơi tôn quý nhất trên đời, con vẫn
luôn ở trong cung nhưng sao lại gầy nhiều như vậy? Gió lớn hơn nữa sợ là
sẽ bị thổi đi mất.”
“Trong cung tuy phú quý nhưng những người đó đều hậu hạ hoàng
thượng chứ không phải cháu gái, tam cữu, ngài mời con bữa cơm đi.”
“Nha đầu này…” Đổng Minh Dương không biết nói gì cho phải, cho
dù tất cả mọi người chỉ lo cho hoàng thượng thì chắc chắn vẫn có Bạch
công tử chiếu cố nàng, còn có thể gầy thành như vậy chỉ có thể là mấy ngày
nay sống không thoải mái.
Nhìn thời gian, Đổng Minh Dương phân phó nói: “Mạnh bá, ngươi đi
phòng bếp phân phó một tiếng, đồ ăn thanh đạm một chút.”
“Vâng.”