có chút đặc thù… Cữu cữu hẳn là đã nghe nói, hoàng thượng giao cho ta
quyền giám quốc.”
“Là thật?”
“Thật, nói là cho ta và Chỉ Cố, chỉ là lúc đó mọi người đều biết hắn
xác định phải đi Tây Vực, vì vậy, quyền giám quốc này, ngay từ đầu là giao
cho ta, thật không biết bọn họ coi trọng ta điểm nào.”
Đồng Minh Dương không biết phải nói cái gì, cũng bởi vì tin tức này
lan truyền trong kinh nên một số người Đổng gia càng thêm không an phận.
“Tam cữu, quyền giám quốc này không phải vĩnh viễn, chỉ là tạm thời,
hoàng thượng muốn Chỉ Cố kế vị, nhưng bằng hiểu biết của ta với Chỉ Cố,
hắn có lẽ sẽ hứa hẹn làm một người giúp đỡ quản lý kinh đô mấy năm,
nhưng tuyệt đối sẽ không ngồi suốt đời, ý của ta là, tam cữu ngài nên đi
Hội Nguyên Phủ cũng với ngoại tổ phụ và ngoại tổ mẫu một đoạn thời
gian,lúc ta rời đi thì ngài hãy trở về.”
“Đến lúc đó, mặc kệ là ta hay người kia còn tại thế hay không thì ngài
cũng nhất định sẽ được trọng dụng, ngược lại, hiện tại dù ngài có cố sức
bao nhiêu cũng sẽ bị người ta coi thường, ngài có bản lĩnh như không ai tin
tưởng, bọn họ sẽ chỉ cho rằng, cữu cữu có thể được trọng dụng là bởi vì ta,
điều này sẽ bất lợi với tam cữu, còn không bằng bây giờ rút lui một cách
lưu loát để đổi lại ưu việt càng lớn về sau, đương nhiên, ta chỉ đưa ra liến
nghị, cụ thể phải làm như thế nào, vẫn là do tam cữu quyết định.”
Hắn sao còn phải suy nghĩ, không có đề nghị nào càng thích hợp hơn
của Thư Tình, hắn nhìn như hy sinh, nhưng thực chất lại là đang ngủ đông,
đợi đến khi Thư Tình thành công lui về mới là thời điểm hắn dốc lực, đến
lúc đó, còn có ai có thể kiềm chế sự phát triển của Đổng gia? Hoàng gia
đồng ý để một nữ tử khác họ giám quốc, có thể thấy được là bị ép đến nước
sơn cùng thủy tận, nàng có thể được ưu việt lớn như vậy, chỉ cần qua ai khó