khăn này, dưới tình huống này chính là Trang gia đang được lợi, hoàng
thượng chèn ép ái thì cũng không phải là Đổng gia hắn!
Nói đi cũng phải nói lại, Trang Thư Tình vẫn đang suy nghĩ cho Đổng
gia.
“Tốt, cữu cữu nghe con, chúng ta đến Hội Nguyên Phũ, kinh đô ở đây
con cứu yên tâm giải quyết, không cần cố kị bất kỳ ai. Ai dám khiến con
khó xử, con liền cắt chức hắn, không cần cố kị ta, người thực lòng giao hảo
với Đổng gia là ai, trong lòng tam cữu biết.”
“Con đã biết, tam cữu.”
Lưu thị đứng bên ngoài một hồi, nghe bên trong ngừng nói chuyện
mới mang một đôi nhi nữ đi vào, Đổng Hiểu Linh trực tiếp lướt qua nàng
chạy tới Trang Thư Tình, “Biểu tỷ, tỷ tới rồi.”
Ấn tượng của Trang thư Tình đối với vị biểu muội này vô cùng tốt, vội
vàng giang hai tay ôm lấy người, “Nhẹ chút, nhẹ chút, thân thể này của ta
không chống nổi con thỏ tinh nghịch này, biểu muội, có phải muội nên
giảm cân hay không, thắt lưng này, sợ là không gả ra được.”
Đổng Hiểu Linh vặn vẹo trong lòng nàng, trên mặt có chút chột dạ,
nàng cũng cảm giác được bản thân mấy ngày nay mập lên không ít. Quần
áo đều chật đi rất nhiều, nhưng mà ngoài miệng không thể thừa nhận,
“Ngươi ta làm gì có béo, biểu tỷ, ngài lâu rồi không gặp nên mới thấy vậy.”
Lưu thị kéo người ra, dùng sức ấn trán nàng nói: “Nha đầu này con
còn dám nói dối, đừng tưởng rằng mấy ngày nay ta bận rộn liền coi như ta
không nhìn ra được.”
“Biểu muội.” Đổng Hiểu Thực tiến lên chào hỏi, sau đó đứng ở phía
sau phụ thân.