“Vâng.” Mạnh Bá đứng thẳng thắt lưng, nghe xong lời của nàng trong
lòng liền cự kỳ thoải mái.
Nhưng người một khi đã có tâm tư cho tời bây giờ vẫn không phải dễ
đối phó như vậy, nhưng mà Trang Thư Tình cũng không ngờ tới, người kia
thế nhưng dám cậy già lên mặt lập tức xống tới.
Đổng Minh Dương dù không thích người này nhưng lúc này không
thể không trầm mặt đứng dậy, “Chú, ngài muốn làm gì?”
Trong mắt lão nhân dường như không nhìn thấy hắn, ánh mắt hoàn
toàn dừng lại trên người Trang thư Tình, cho dù nàng không hề có ý muốn
tiến lên đón hắn, “Khó có được cơ hội gặp Thư Tình, nếu đã gặp thì không
thể có chuyện chỉ gặp một lần, Đổng gia khó có được một nhân vật lợi hại
như vậy.”
Trang Thư Tình tựa tiếu phi tiểu nhìn hắn, “Ta họ Trang, không họ
Đổng.”
“Là người nhà, đều là người nhà, đây là nhà ngoại của con, trong
người con có một nữa huyết thống.”
“Chú!”
“Tam cữu, con đói bụng.”
Đổng Minh Dương nhìn về phía mình, một hồi sau mới gật đầu, “Đồ
ăn đã làm xong, chúng ta đi ăn trước.”
Trang thư Tình đứng dậy, có chút không nhịn được nhìn lão nhân nói:
“Ta chảy một nửa máu của Đổng gia nhưng không có nghĩa là ta có quan hệ
gì với ngài, ngài đại khái là không muốn hiểu, chỉ cần người Đổng gia
không gây chuyện quá đáng thì cơ bản là sẽ không thể sống quá chật vật,
ngài đến đây cầu xin ta thay vì nên chú ý quản tốt tiểu bối trong nhà, người