Nàng lúc này không cấp bách yêu cầu gia tộc trợ giúp để tranh thủ
quyền lực triều đình, cũng không cho người đồn ra ngoài, người hiện đang
giám quốc là Trang Thư Tình. Lúc này, việc đầu tiên nàng làm khi ra khỏi
cung là đến Đổng gia, chỉ cho bọn họ biết phải làm thế nào trong lúc này.
Trong phòng ngoại trừ Đổng Hiểu Linh ra, lòng của ba người đều cảm
thấy có chút nóng lên.
“Tiếp theo con muốn vào cung hay…”
“Không, về sau con cũng không ở trong cung mà sẽ ở Bạch phủ, nếu
muốn tìm con thì cứ cho người đến Bạch phủ nhắn lại là được, bây giờ
người ở nơi đó đều do con điều khiển.”
Đổng Minh Dương gật đầu, “Như vậy tốt, Bạch phủ cách nơi này cũng
không xa, nếu không muốn ăn cơm một mình thì ở lại đây ăn cơm tối rồi
trở về.”
Lưu thị tuy rằng không hiểu vì sao lại một người nhưng cũng nói:
“Đúng vậy, một mình ăn cơm không ngon, cứ ở nơi này ăn đi.”
“Nếu như có lời nào khó nghe.”
Đang nói chuyện, Mạnh Bá sắc mặt khó coi tiến vào, đầu tiên là liếc
mắt nhìn Trang Thư Tình sau đó mới bẩm báo, “Lão gia, Thúc lão gia lại
tới nữa, nói là…”
Trang Thư tình liền hiểu, “Muốn gặp ta?”
“Vâng.”
“Không gặp, nói với hắn, muốn chiếm ưu việt từ ta, trước phải nhớ kỹ
bản thân hắn họ Đổng.”