coi bọn họ như người thân, nhưng cũng không phải kiểu người trong lúc
hoạn nạn có thể dựa vào.
Cho nên, nàng sắp xếp một con đường tốt nhất cho Đổng gia, mà
không phải muốn Đổng gia đứng sau lưng nàng, vào lúc nàng cần có thể
giúp nàng chống đỡ.
“Được rồi, con cũng không cần nghĩ nhiều, người thân phải có bộ
dáng của người thân. Ngày mai ta sẽ mặc quan phục vào triều, con không
cần lo lắng, những người đó ta vẫn có thể ứng phó được.”
Trang Thư Tình trầm mặc, Tam cữu là Trung Thư Thị Lang, một chức
vị nửa vời, không quá trọng yếu, nhưng qua các triều đại đều có một chức
quan cơ bản như vậy.
Nếu có thể làm một Trung Thư Lệnh thì sẽ có thể tấu chuyện trước
mặt hoàng đế, có cơ hội gặp đế nhan rất nhiều lần, với sĩ đồ mà nói đây là
một chuyện có lợi, nhưng lúc này lại không phải như xưa nữa.
Nàng giám quốc, Đổng gia không cần vắt óc tìm mưu kế làm sao mới
có thể có cảm giác tồn tại trước mặt hoàng đế. Vì vậy, tốt nhất là tam cữu
có thể bằng thực lực leo lên được vị trí kia.
“Con đã biết, Tam cữu, cám ơn cữu.”
“Không cần khách khí như vậy, Đổng gia mới cần phải nói cám ơn với
con, cần việc gì, cứ nói với ta một tiếng.” Đồng Minh Dương biết trong
lòng nàng có tính toán trước, nên cũng rất thoải mái, “Trời sắp tối rồi, trở
về đi.”
Bạch phủ trước sau như một, cũng không vì chủ tử không có ở đây mà
làm việc qua loa, ngược lại, thái độ của bọn họ với nàng càng thêm cung
kính.