Trang Thư Tình không thể ức chế hốc mắt đỏ bừng, ngẩng đầu lên
nhìn hai chai sứ đựng thuốc, ngữ khí có chút khàn khàn, “Ta chỉ là chưa có
thích ứng kịp.”
Hoàng đế sao có thể nhẫn tâm trách mắng nàng, nói đến cùng nàng
cũng là vì lo lắng cho Chiêm Nhi? Cũng không phải có lương tâm lo lắng
cho sống chết của hoàng thượng hắn đây!
Thở dài, hoàng thượng cũng không nói thêm gì, quay đầu phân phó
Ôn Đức, “Bữa trưa ngươi đi chuẩn bị đi, nói bọn họ để bụng một chút, trẫm
thấy nàng đã gầy đi mấy vòng, tiếp tục như vậy nữa thì không thể được.”
“Vâng.”
Trang Thư Tình cũng không cự tuyệt phần ý tốt này, nhìn nhìn sắc trời
bên ngoài, vừa đứng dậy đổi công việc cho Vinh Chính vừa nói: “Các
ngươi cũng đã nhìn thấy ta đổi thuốc không ít lần, cũng không cần quá
nhiều kỹ thuật, chỉ cần quan sát nước trong bình, thấy hết thì lập tức hay
mới, chỗ này còn ba chai, phiền Vinh viện sử giúp đỡ.”
Trong lòng Vinh Chính vốn còn có chút cố kị, dù sao cũng là dược
dùng trên người hoàng thượng, nếu không làm tốt, hậu quả hắn gánh không
nổi, nhưng chưa kịp nói gì thì hoàng thượng đã mở miệng, “Trẫm đã biết,
ngươi đi đi.”
Bị xua đuổi, Trang Thư Tình ủy khuất bĩu môi, mang theo Ôn Đức đi
tới thiên điện, ở nơi đó, các quan ngũ phẩm đã sớm đứng chờ.
Một đường đi, tim nàng đập như sấm, khi đến ngoài cửa điện, Trang
Thư Tình cảm thấy nàng có chút đầu choáng mắt hoa, không thể không
dừng bước lại trấn nhịp tim của bản thân.
Ở hiện đại nàng cũng chỉ là một người bình thường, chín giờ sáng đi
làm, chiều năm giờ về nhà, quan viên triều thần gì đó chỉ nhìn thấy trên TV,