Hướng Tả mang người đến phòng trước cửa có hai nha hoàn, thấy
nàng đến liền cúi đầu hành lễ.
“Trang tiểu thư, đây là Thu Vũ và Thanh Phong, sau này sẽ hầu hạ
ngài cùng với Bảo Châu Nam Châu.”
“Ta không cần phải bốn người hầu hạ…”
“Đây là chuyện công tử đã an bài trước khi rời đi, người cũng do công
tử tuyển chọn.”
Trang Thư Tình không nói cái gì, chỉ là tâm có chút lạc lõng.
Hướng Tả liếc mắt ra hiệu, hai nha hoàn nhanh chóng tiến lên trước
hành lễ.
“Đừng lên đi, về sau bốn người cùng ở chung.”
“Vâng.”
Bạch Chiêm không ở, Trang Thư Tình không chợp mắt, thức cho đến
hừng đông.
Tinh thần không tốt, mặt mày có chút tái nhợt, người Bạch phủ không
dám nói gì, hoàng đế cảm thấy bản thân là trưởng bối vẫn nên khuyên nàng
vài câu, “Đi Tây Vực vì cái gì thì ta không biết nhưng chí ý muốn trở về
cũng phải mất hai tháng, nha đầu ngươi chẳng lẽ còn muốn thức đến khi
đó? Trẫm biết ngươi lo lắng, nhưng trẫm tin tưởng Chiêm Nhi đối với
ngươi cũng lo lắng như vậy vì vậy mới chuẩn bị đầy đủ cho ngươi trước khi
đi, ngươi…”
Hoàng đế lắc đầu, “Nếu biết ngươi thành ra như vậy, hắn chắc chắn sẽ
không yên tâm.”