Hoàng hậu nhìn nàng đến cũng nói, “Ôn Đức đã tới, có ý nhắn dùm ý
chỉ của hoàng thượng.”
Nàng không có nói ý chỉ là gì, Trang Thư tình cũng không hỏi.
Hai người ngồi đối diện nhau, một người là nữ nhân tôn quý nhất thiên
hạ, một người là nữ tử hiện có quyền lực lớn nhất Đại Chu.
Nhưng bản thân hoàng hậu biết rõ, nàng kém đôi phương rất nhiều.
“Thư Tình… ta có thể gọi ngươi thư vậy sao?”
“Tất nhiên có thể, nương nương là trưởng bối, xưng hô Thư Tình như
thế nào cũng được.”
Hoàng hậu cười, tuy rằng khóe mắt đã có nếp nhăn nhưng bộ dáng vẫn
dịu dàng như trước, khiến Trang Thư Tình nhìn cũng cảm thấy rất đẹp.
“Ta thực hâm mộ ngươi.”
“Nương nương ngài có biết trên đời này có bao nhiêu người hâm mộ
ngài? Nhưng ngài vẫn không vui vẻ, đây cũng là lý do ngài hâm hộ ta. Có
vài thứ chưa hẳn mình muốn là đã có được.” Trang Thư Tình nhìn cung
điện khắp nơi tràn ngập vàng son đẹp đẽ quý giá nhưng lại vô cùng tịch
mịch, “Ta cũng không có bao nhiêu vĩ đại, giang sơn này là thứ hoàng
thượng muốn giao cho Chỉ Cố, cho dù hắn không cần, nhưng trước khi hắn
trở về ta không thể để người khác đạp đổ, kết quả thế nào ta không dám
đoán trước, nhưng ta sẽ tận hết khả năng có thể.”
“Ngươi a, thật không biết ai là kiếp của ai, lần này đến đây là vì cái
gì?”
Trang Thư Tình cũng không quanh co lòng vòng, “Phủ đệ của đại
hoàng tử, nhị hoàng tử và tứ hoàng tử đã bị niêm phong, người trong phủ